Sáng nay sau khi con Hoàng và mẹ
đi, mình thấy bức bối thế nào, muốn ra khỏi nhà. Gần đây vì rảnh rỗi, mình bắt
đầu thấy muốn viết gì đó. Hôm nay cũng như một hôm khác (và nó lại là mùng 1 nữa),
mình đột nhiên nghĩ có thể sẽ viết được một cái kịch bản vào ngày hôm nay. Trên
đường đi mình nghĩ một vài điều thẩn thơ mà hiện tại đã không còn dấu vết gì
trong đầu. Mình chỉ nhớ là nó đỡ tủn mủn và ngốc nghếch hơn trước đây, nhưng
cũng kém ngây ngất và tự do hơn. Bao giờ cũng thế, thể xác được tự chủ hơn ít
nào thì linh hồn bớt tự chủ hơn chút đó.
Mình ra khỏi nhà nhưng không có hứng
đi xa hay đi đâu đó mới. Mình chỉ muốn ra khỏi nhà, và lờ mờ cảm thấy sẽ tìm một
chỗ khác để ngồi. Những quán cũ, những nơi từng đi qua đều đã chán cả rồi,
nhưng cũng không thích khám phá cái gì mới mẻ làm gì, vậy thì biết đi đâu?
Ở nhà còn một con mèo và một cái
bàn thờ cần mình lo. Mình vẫn chưa biết bao giờ sẽ về nhà. Bao giờ mình giải
quyết cái nghĩa vụ ấy, cái nghĩa vụ mang lại cảm giác nặng nề lẫn dễ chịu như một
chiếc chăn nhung ấy? Cuộc đời mình đang bước vào một mùa đông, mình chưa bao giờ
cần cái chăn đến mức này trước đây, mình
chưa bao giờ cảm thấy chất đất trong mình nhiều và rõ rệt đến mức này
trước đây.
QUán mình đang ngồi có tên là
coffee book store. Nó có nhiều sách nhưng không hẳn là một quán dành cho sách.
Nó là một quán cà phê dùng sách để bán cà phê. QUán cũng được, nhưng hơi “bất
nhẫn” thế nào đó. Có một ông già đánh giày giọng trong lanh lảnh, mặc sơ mi kẻ
sọc nhiều cột màu, ông lượn vào mời chào với thái độ như một công chức làm việc
chuyên nghiệp, nếu đánh giày được có lí thuyết nền tảng gì đó để trở thành một
nghề chuyên nghiệp. Trên cung đường quen
thuộc ban nãy mình vừa đi qua, mình trông thấy biết bao phận người nhọc mệt như
thế, dù mới là sáng sớm, cái sự tươi đẹp của sáng sớm không giúp dáng hình họ
tươi vui lên bao nhiêu. Vì đã quanh quẩn trong nhà một mình kha khá thời gian
nên giờ, mỗi lần ra khỏi nhà mình đều thấy nặng trĩu. Người ta ở ngoài đường
thường là vì mưu sinh. Những cánh cửa mở ra đường, thường là của các cửa hàng
mong đón khách, những cửa hàng bốc mùi giành giật tranh cướp đồng tiền. Những cửa
hàng ấy trông thật buồn vào ban đêm khi gần đóng cửa, không còn khách, rác ở dưới
đất, các đồ đạc xáo trộn và người chủ ngồi, hoặc đi ra đi vào chậm chạp dưới
ánh đèn sáng trưng vắng lặng.
Khi đi tới dưới chân cầu Chương
Dương mình ước gì có một cái máy chuyển ngữ suy nghĩ. Mình đọc đâu đó trong một
quyển sách gần đây: suy nghĩ nhanh hơn nhiều con chữ. Quả là gần đây mình có cảm
giác khi đã ngồi đánh máy thì không thể nghĩ gì được nữa, cứ trống rỗng thế nào
ấy. Trong khi im lặng đi lại một mình thì suy nghĩ của mình có thể tiếp tục mà
không bị gián đoạn. Suy nghĩ cũng không tuân theo cái trật tự của con chữ nữa,
của những chủ đề thống nhất, của lập luận, dẫn chứng…. Viết ra là khi mình phải
nghĩ rằng mình phục vụ ai đó, còn khi suy nghĩ, mình được nghĩ cho mình một
cách tự do. Trở lại với cái máy chuyển
suy nghĩ ra thành chữ viết. Sáng chế ra nó để làm gì nhỉ? Thật ra thì lí do thầm
kín là vì mình lười viết, và không diễn tả được hết những ý nghĩ ra thành lời,
nhưng để khiến nó là một sáng chế, thì cần một lí do danh chính ngôn thuận hơn,
tức là vì nhiều người hơn. Cái máy có thể
dùng để thẩm vấn tội phạm chẳng hạn, hoặc có thể cho những người câm, hay điếc
giao tiếp với người bình thường, những người từ các nền văn minh khác nhau…. Một
cách nào đó nó hơi giống bánh mì chuyển ngữ của Doraemon. Nhưng cái máy này có
thể phục vụ cho nhu cầu cá nhân, tức là để tự sướng, để viết hồi kí, viết văn….
Rất tiện cho những người lười và khó đọc (như mình). Có thể nếu cái máy tồn tại,
nền sách báo sẽ có bước đột phá mới ít nhất là về số lượng ấn phẩm. Các hình thức
văn học và trật tự viết lách cũng có thể sẽ thay đổi nữa. Khi một người rất
ghét một người khác mà được đọc suy nghĩ viết ra giấy của người mình ghét, biết
đâu người đó sẽ thôi không ghét người kia, hoặc ít nhất là, sẽ có một suy nghĩ
khác, sẽ có cách nhìn mới về chính những suy nghĩ của mình trước kia.
Giá mà Doraemon có thật và về quá
khứ thật, thì chắc thế giới này sẽ còn khác thật nhiều.